Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2013

tạp bút


Tạp bút:

VIẾT TRƯỚC GIAO THỪA


1. Khi những buổi ban mai bắt đầu nghe hơi gió se da, khi những cánh đồng vàng rực màu lúa chín mà hai bên vệ đường, những vạt cỏ đuôi chồn tím nâu phất phơ cạnh vạt hoa cỏ hôi tím trắng, hoa mắc cỡ tím hồng… Khi nhìn đỉnh núi Bà đã gạt bỏ tấm khăn mây, lồ lộ giữa nền trời xanh thẳm đến khôn cùng, là lòng tôi cũng bắt đầu xao động. Những ký ức ùa về một cách vô thức. Bao nhiêu mùa đi cũng vẫn cảm giác đó, không hề có chút đổi thay, cũng giống như cây đến mùa trổ bông, nước đến mùa nước lớn…
Tôi hay bần thần nhớ lại những nhân vật của tôi. Những nhân vật không ở trong những truyện ngắn, không có mặt trong các bài thơ. Họ bằng xương bằng thịt, hiển hiện rõ ràng trên những trang báo. Những nhân vật khiến tôi phải khóc cười, đớn đau và hy vọng cùng họ. Nơi tôi cùng đồng nghiệp và các mạnh thường quân của mình từng đi qua, dù một góc đô thị hay những vùng nông thôn heo hút, đều gặp những mảnh đời cơ cực, tưởng như bao nhiêu khổ lụy trên đời này đều trút xuống họ, và có lẽ, không còn cảnh cơ cực nào hơn nữa. Thường khi đối diện với họ, tôi cố gắng kiềm giữ những cảm xúc của mình, cố gắng không để bất kỳ một thứ tình cảm nào chi phối, để có thể lắng nghe qua những lời nói mộc mạc, những tia mắt não nùng điều gì đó sâu nặng hơn, tha thiết hơn và tìm ở đó một lẽ sống, một thông điệp giúp mình lý giải rõ ràng về cái gọi là thân phận, về một kiếp nhân sinh.
Những nhân vật của tôi, có người giờ đã thành người thiên cổ như chị Phụng tật nguyền, như em Bình bại liệt, như em Nhung vé số… Có những người như Hoa “khờ” giờ phiêu bạt đi đâu không biết, nhưng người chị tên Huyền của em thì đang miệt mài kinh sử chờ ngày thành cô giáo dạy Văn. Có người mẹ lặn lội thân cò, quanh năm dầm mình nơi ruộng lầy trồng sen hái rau muống nuôi hai con côi cút, có người mẹ mù lòa dù tật nguyền vẫn tìm đủ mọi cách lao động để nuôi đứa con côi duy nhất ăn học thay mình… và bao nhiêu người khác nữa đã và  đang lặng lẽ sống để chứng minh rằng, cùng tồn tại song song với cuộc sống xa hoa, những ánh đèn màu lộng lẫy là những mảnh đời còn u ám, tủi buồn trong góc tối. Tất cả, khiến người cầm bút như tôi biết quên mình đi một chút để nghĩ đến người nhiều hơn.
2. Tôi nhớ đến ba tôi, người suốt một đời hầu như không hề nghĩ đến bản thân mình. Ông sống thanh bần lạc đạo, theo đúng nghĩa của từ này, lấy niềm vui của người làm niềm vui của mình; lấy sự bình yên của người làm sự thư thái cho mình. Ngay từ lúc còn bé dại cho đến khi biết được việc đúng sai, ông là người thầy đầu tiên và lớn nhất của tôi, một người thầy dìu tôi từng bước chân đến từng nét bút. Tôi có cảm giác như ba tôi chưa hề phạm phải một lỗi lầm nào. Sau này, mỗi khi ngẫm nghĩ lại mọi việc, rồi có dịp gặp gỡ những người là bạn bè, đồng nghiệp, học trò… của ba tôi, tôi nhận ra cảm giác của mình hoàn toàn chính xác: cả một đời, ba tôi chưa làm một điều gì không phải. Những người tôi gặp gỡ, khi biết tôi là con gái của ba, họ đều nhắc lại một vài kỷ niệm nào đó về ba, và tuyệt nhiên chưa một ai tỏ ý phiền lòng về ông, dù chỉ là một điều rất nhỏ.
          Những lúc ngã lòng, chính hình ảnh của ba đã giúp tôi đứng lên, gạt nước mắt mà đi tới. Ba gầy gò, ít nói nhưng đủ nội lực tiếp sức cho tôi, giúp tôi vượt qua những nghịch cảnh, những phút yếu mềm.
Tôi nhớ, ngày xưa, khi nhà tôi còn là nếp nhà nhỏ mái tôn vách ván, những buổi tối trời oi ả, tôi và ba thường bắc ghế ra ngoài hiên nhà ngồi hóng mát, trò chuyện. Nói vậy thôi chứ lúc đó thường là ba “phỏng vấn”, tôi trả lời. Thi thoảng, ông mới chậm rãi buông ra những câu nói tưởng chừng bâng quơ nhưng lại là lời khuyên răn nhẹ nhàng, sâu sắc. Đó là những bài học để tôi mỗi khi nhớ lại vẫn còn nghe đủ đầy ấm áp thương yêu. Đó là những bài học về tình người, về lòng nhân ái và sự khoan dung, độ lượng.
          Tôi cầm lấy cây bút sau khi rời viên phấn trắng với tất cả sự háo hức say mê. Khi ấy, lửa nhiệt tình của tuổi trẻ khiến tôi tưởng chừng có thể vượt qua mọi khó khăn, trở ngại để thực hiện cho bằng được lý tưởng cao cả của mình. Cũng chính ngọn lửa nhiệt tình đó nhanh chóng làm hoa mắt đứa trẻ mới chạm chân trên đường đời là tôi khiến nó vấp ngã. Trong lúc tôi hoang mang đến cực độ vì tưởng chừng như không còn có thể tin vào bất kỳ điều tốt đẹp nào trên đời, ba đã đứng bên cạnh tôi. Không một lời trách móc, ông chỉ ân cần bảo: đời còn dài, con còn trẻ, hãy làm lại mọi thứ nếu con muốn...
Nghe lời ba, tôi gạt nước mắt mà đứng dậy.
          3.Có một bài học mà ba tôi đã gửi lại cho tất cả chúng tôi trước khi ông đi xa. Đó là: việc làm có ích không phải bao giờ cũng là việc lớn lao, khó nhọc gì. Cũng đừng lấy chuyện giúp ích cho người làm chuyện mưu cầu hạnh phúc cho mình như kiểu “để đức cho con” mà phải thấy việc đó nên làm, phải làm. Ông khuyên bằng những việc làm cụ thể chứ không chỉ bằng lời nói. Ông cũng để lại những điều cần làm, cần nhớ trong cuốn sổ ghi chép hàng ngày. Tiếc rằng, từ  khi chúng tôi đọc được những dòng di cảo đó đến giờ, cũng chỉ thực hiện được phần nào tâm nguyện của ba …
          Trong sân nhà tôi, cây mai nhỏ xíu vừa trổ những nụ hoa đầu tiên đón mùa xuân mới. Bất giác tôi nhớ câu thơ của Mãn Giác thiền sư “Đình tiền tạc dạ nhất chi mai”. Sắc hoa vàng lung linh trong gió ngọt lành, trong nắng ấm ban mai như muốn nói với tôi rằng: "Cuộc sống ngoài kia vẫn cứ trôi đi, với tất cả những gì vốn có của chính nó. Còn bạn, hãy mở lòng mình, đón nhận yêu thương và hết lòng chia sẻ với những cảnh đời không may mắn, hãy đến với họ bằng trái tim và bằng cả những nụ cười". 

11 nhận xét:

  1. Em.
    Đọc bài này tối hôm qua, nhưng lúc chia sẻ với em thì bị nghẽn mạng!
    Đọc em, chị cảm nhận em là người nhạy cảm, nội tâm sâu lắng, vì thế lúc nào chị cũng thấy trầm xuống khi nghĩ về em.
    Trước tiên phải có nụ cười thật tươi với chính mình đã, nha em!
    Rồi mới đủ sức để cười với người chứ!

    Trả lờiXóa
  2. Chị,
    Khó có thể tìm được người đồng cảm với mình trên cõi bao la này. Nên em quý trọng những comment chân thành như của chị. Cảm ơn chị nhiều lắm. Khi nào có dịp, chắc chắn chị em mình sẽ gặp nhau nhen chị.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị nghĩ , nếu mình muốn là sẽ được mà em ha?
      Vũ trụ này tưởng lớn chứ nhỏ lắm em ạ.
      Hẹn gặp nhau một ngày gần nhất...

      Xóa
    2. Hehe...
      Càng già càng dẻo, càng ế càng ngon đấy Sỏi ơi!

      Xóa
  3. Đá à ! Có thể cho biết biệt danh trước đây bên blog của Yahoo Vn hay khg ? Tui vẫn chưa nhận ra là ai , có điều hơi ngờ ngợ nhưng khg dám chắc, thôi thì ĐÁ tiết lộ biệt danh nghen ........huhuhuhuhuhu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đá vào bảng THIẾT KẾ - CÀI ĐẶT
      Bấm BÀI ĐĂNG và NHẬN XÉT
      Bấm KHÔNG BAO GIỜ
      Để mọi người vào khỏi phải gõ mã chữ nha , chúc thành công nha ĐÁ .

      Xóa
    2. hi bạn Mùa Thu Buồn, cái nhà trên Yahoo, tui đặt tên là Sông Gấm. Thỉnh thoảng tui ký bút hiệu là Cẩm Giang, là nó đó...
      Chúc bạn Mùa Thu Buồn ngày vui. Tui thi thoảng mới vô blog được dù thường trên máy tính. Tui mắc cày. Nông dân cày phím mà. Tui sẽ lưu ý vụ mã chữ.

      Xóa
    3. Vậy là người quen rồi, vả lại tui hỏi để biết là ai thôi mà .

      Xóa
    4. Vậy chừ biết rùi hén. Ủa mà tui với Mùa Thu Buồn, ai lớn ai bé ta? Tui sanh năm 67

      Xóa
  4. Hihi...
    ĐÁ ơi!
    Cái lão Sỏi ấy thèm cái của ế...thì mồ tổ đó em!
    ( Chị đã lưu số phone của em, chị sẽ gọi cho em nhé )

    Trả lờiXóa