Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2012

CHIA SẺ



Căn nhà không có gì giá trị ngoài chiếc ti vi cũ nhèm. Đứa bé tật nguyền đang nằm trên chiếc giường tre xếu xáo, nở nụ cười ngờ nghệch khi được mẹ ẳm lên tay. Chín tuổi, nhưng bé chỉ biết cười ngờ nghệch như thế. Bé bị nhiễm chất độc da cam.
Mẹ bé, là trụ cột chống đỡ cho gia đình bốn người, trong đó ngoài đứa bé bị bệnh tật còn có bà mẹ già 80 tuổi, và con gái lớn học lớp 10, cho biết: mỗi ngày chị thức dậy từ 4 giờ sáng để lo vệ sinh cho con, sau đó đi chợ, mua chút ít thức ăn làm sẵn để ở nhà cho mấy bà cháu, xong đâu đấy mới đi làm. Chị đi phụ bếp cho công ty giày da gần nhà, thường thì 2-3 giờ chiều, hôm nào tăng ca đến 5 giờ mới ra về.

Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2012

Thứ Năm, 13 tháng 12, 2012

sinh nhật


Cho con, Tháng Mười Hai...


Tháng Mười Hai có hai ngày sinh
Một cái bánh luôn dành cho hai đứa
Chị sinh trước, em sinh sau đúng lễ
Cãi đốc – tơ thẳng trên mặt giấy tờ.


Tháng Mười Hai ngồi nhớ bữa xa mờ
Con khát sữa uống bột pha đường đỏ
Mẹ đi làm guồng nhanh đôi chân mỏi
Bước vào nhà là gọi vội: Con đâu?
Tháng Mười Hai. Hai mươi năm qua mau.
Mà vẫn cứ nhớ thương ngày xa lắc
Buổi sáng sớm con níu tay thật chặt
Không muốn rời xe để mẹ đi làm.


Mẹ đem về một quả táo thơm
Một cái bánh ngon, một viên kẹo lạ        
Của con tất! Hai chị em chia cả
Mẹ nhìn con nghe đủ vị đủ mùi…

Tháng Mười Hai lần nữa lại đến rồi.
Nhóc hai mươi. Nhóc mười lăm... không ngờ nổi!
Không mấy lát mẹ ngồi may áo gối
Nhà thêm người nữa đó, phải không con?

Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

di cảo

DI CẢO...

Bữa giờ,
Ai cũng bàn về cuộc tận thế
Mình ngồi nghĩ riết, nghĩ không ra
Chu cha lỡ tận cùng nhau tận
Có gì đâu mà phải sợ ta?

Tới nhóc nhỏ học nghề đi dỗ trẻ
Cũng kêu than vài bữa chết ráo rồi
Con ráng giữ xác hồn về với mẹ
Có chết thì chung ván, khỏi mồ côi!

Chợt cười khan trước màn hình trắng bóc
Gõ mấy câu cho có chữ với đời
Mai có chết chữ ni thành di cảo
Đứa nào còn giở lại đọc nghe chơi...

Thứ Tư, 28 tháng 11, 2012

LÒNG TIN

LÒNG TIN

Có một cô con gái, tuổi độ hơn hai mươi, ăn mặc bụi bặm như con trai, giữa trưa nắng đạp chiếc xe đạp cũ, có chở theo hai cái bị bàng căng phồng. Cô dừng trước tiệm sửa xe đạp của một người thanh niên, nghe nói là người thợ này sửa xe, ráp xe "siêu" nhất khu vực về cả tay nghề lẫn tiền công.
Anh chàng ngó thấy cô gái với hai cái bị, mặt mày đỏ lơ đỏ lưởng, lật đật lau cái tay dính dầu mỡ, chạy ra: "Có gì hông cô?". Cô gái cười: "Tui muốn ráp một chiếc xe đạp mà chưa có... thời gian. Nghe nói anh là thợ xịn nên muốn nhờ, vậy thôi!".

Thứ Tư, 10 tháng 10, 2012

đi học ngày mưa


ĐI HỌC NGÀY MƯA

          Mưa suốt đêm. Sáng sớm, con trai tần ngần đứng sau lưng, nhỏ nhẹ đề nghị: “Mưa quá, Mẹ có thể đưa con đến trường không?”.Ồ, tất nhiên là có chứ. Bản năng người mẹ bật thốt lên như vậy, nhưng tôi lại cười: “Ngớt mưa chút rồi hẵng đi, con. Có thể hôm nay sẽ trễ giờ truy bài, nhưng con sẽ đến lớp kịp giờ mà. Ai đời con trai học trung học rồi mà còn để mẹ đưa chỉ vì... trời mưa. Bạn cười chết!”. Cậu bé cũng cười, bẽn lẽn: “Ừ hén…”. Cậu uống hết cốc sữa nóng mẹ đưa cho, đeo ba lô, khoác áo mưa và vui vẻ dắt xe đạp ra cổng.
          Tôi ngồi một mình trong phòng làm việc tại nhà. Hình ảnh của những ngày-mưa-đi-học chợt ùa về.

Thứ Sáu, 28 tháng 9, 2012

ÚT HẠNH



 ÚT HẠNH
*Cẩm Giang
Ngày Thắng nói: “Tui đi à. Tui không thể  ở đây được nữa. Chừng nào có đủ tiền cất nhà lầu, tui mới dìa! Em chờ được thì chờ, không thì thôi nhen…”.  Út Hạnh khóc mùi. Cái hình hài bé tí đang nằm ngủ trong lòng Út Hạnh, làm như bực mình, chòi đạp lung tung. Sự chòi đạp đó làm Út Hạnh nín khóc. Út vội đưa bàn tay vỗ về con. Ngó trân hai mẹ con một lát, Thắng dắt chiếc xe đạp cũ kỹ, lủi thủi ra tới đầu ngõ mới thót lên yên. Cũng không nói là đi đâu.
Hôm đó là Trung thu năm Thìn. Mưa như trút nước, tầm tã ngày đêm.

Chủ Nhật, 23 tháng 9, 2012

AI XÔI GẤC

AI XÔI GẤC...


Hồi nhỏ, có đọc một câu: "Ăn mày mà còn đòi xôi gấc". Đọc sách cũng có nghe nhắc tới món xôi này, mà không hề biết gấc là... trái gì.
Lớn lên đi học, đi làm, cũng có người mời ăn xôi gấc, rồi tự đi mua mà ăn, nhưng vẫn không biết mặt trái....
Cơ khổ.
Nhưng vài năm nay thì biết rồi. Không biết từ đâu, từ lúc nào, góc vườn sau trèo lên một dây gấc. Mới đầu tưởng dây dại, cắt hoài, bỏ hoài, mà nó vẫn cứ cứng đầu trườn lên trườn lên... khi có mấy người bà con tới chơi, nói nhà có dây gấc tốt quá, hỏi đâu đâu, họ chỉ, mới để dành lại...

Để giờ, có kết quả đây!


Nhân chủ nhật, cũng muốn nấu miếng xôi ngon đãi mẹ già

Thứ Ba, 18 tháng 9, 2012

trung thu


NHỮNG MÙA TRUNG THU CÓ NỘI

         
          Lại một mùa trung thu nữa về.
          Cứ mỗi mùa trung thu tới, là lòng tôi tự nhiên nghe rộn ràng háo hức không khác chi những đứa trẻ, đợi ngày bày cỗ ngắm trăng, rước đèn chia bánh. Trung thu bây giờ, hầu như những đứa trẻ ở chốn thị thành đều được ăn bánh nướng, bánh dẻo, chỉ khác nhau cái ít nhiều, ngon dở. Nhưng thiếu mất cảnh rước đèn ngoài đường, trong xóm, như ngày xưa, nên cũng mất phần thi vị.

Thứ Hai, 13 tháng 8, 2012

bài dự thi.

Bữa đọc thấy cuộc thi trên báo SGGP. Viết thử. Được đăng. Có giải hay không chưa biết nhưng mờ cũng dzui.
CUỘC THI TRUYỆN NGẮN: CON NGƯỜI VÀ CUỘC SỐNG HÔM NAY
Con đã lớn chưa?
Chủ nhật, 24/06/2012, 01:07 (GMT+7)
Nó dụi dụi cái đầu tóc hoe vàng vô vai chị, hít hít mùi mồ hôi, mùi than củi, mùi tóc đã hai ba ngày chưa gội của chị mà hỏi vậy. Nó nói nhớ chị quá chừng. Nói không hiểu sao hồi ở nhà con không thấy thương má, mà khi đi làm xa rồi, cứ mỗi chiều là con nhớ má lui cui sau bếp, trong cái nhà vách che nhiều miếng nằm giữa vườn bạch đàn, ở tận vùng biên giới khỉ ho cò gáy của mình quá trời.

Chủ Nhật, 22 tháng 7, 2012

quên mất mặt người


QUÊN MẤT MẶT NGƯỜI

Rồi một bữa gánh gồng ngang quá khứ
Nét mày cong thoáng hiện một cung đường
Sau bóng lá ai ngồi nhóm bếp
Bụi tro bay nhắc nhớ buổi cơ hàn.

Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2012

QUÁ


QUÁ...

Quá mù, sương đọng thành mưa
Quá anh, em bỗng thãi thừa nhân duyên

Quá đêm thương nhớ triền miên
Quá ngày trông đợi những miền mây bay

Thứ Ba, 22 tháng 5, 2012

vượt lên chính mình


VƯỢT LÊN CHÍNH MÌNH

Buổi sáng ngày 21 tháng 5, có lẽ sẽ là buổi sáng khó quên trong lòng nhiều người dân ở xã Long Thành Bắc, cũng như các xã lân cận. Đó là ngày diễn ra Cuộc thi Vượt lên chính mình do Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Thí sinh là mẹ con chị Nguyễn Thị Kim Trúc,  nhà ở ô 10, ấp Long Đại, xã Long Thành Bắc. Chồng chết, Trúc một mình bươn chải đi bán cơm, bán bánh bò nuôi 4 đứa con. Căn nhà đã dột nát từ lâu nhưng không có khả năng xây sửa.


Đã từng xem không ít chương trình này phát sóng trên truyền hình, nhưng khi nghe loa phát thanh của xã thông báo mời bà con tới dự chương trình, dường như ai nấy cũng nghe… nô nức. “Nghe nói hoàn cảnh “con nhỏ đó” tội lắm, đi coi thử!” “Á, cái bà đó ở trong xóm nhà tui á…”. Thông tin truyền miệng dường như nhanh và chính xác hơn loa phóng thanh, vì thật ra có người vẫn chưa hề biết cái trung tâm văn hóa xã nằm chỗ nào, phải đi hỏi đường. Người chỉ đường sau khi chỉ cặn kẽ còn hào phóng khuyến mãi: “Nhớ đi sớm sớm…”

Thứ Bảy, 3 tháng 3, 2012

khi sang mùa

KHI SANG MÙA…

Tháng Ba…
Những ngọn gió chướng đã khép mình chui vào đẫy gió
Những đám mây hè nhau chạy trốn
Mặc trời xanh lồng lộng những cơn buồn.
Em chợt chùng lòng trước những hoàng hôn
Nhuộm son vàng cho một ngày sắp tắt.

Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2012

THÁNG GIÊNG



MẤY KHÚC THÁNG GIÊNG...



Em nắm trên tay bụi cỏ hoa vàng
Dọn quang chỗ nằm cho đám rau dền tía
Tiết Lập Xuân vụt ào qua ngõ
Thả rớt cơn mưa tháng Giêng

Thứ Năm, 26 tháng 1, 2012

đầu năm, tiễn một người đi

TIỄN MỘT NGƯỜI ĐI

Đầu năm, tiễn một người đi
Ngó trong mây trắng còn gì cho nhau
Vành khăn án tóc trên đầu
Bờ mi rưng lệ để sầu nhân gian

Run tay rớt một tiếng đàn
Nam ai đuối giọng thở than cùng người

Đầu năm tiễn bạn về trời
Thôi, đi cho sớm. Chúc người bình an.

Thứ Tư, 25 tháng 1, 2012

TẾT...

TẾT 2012

                                                   Nào thì mừng đón Tết vừa sang...

Góc sân be bé, chậu hoa vàng...

Và đây là niềm vui lớn trong đời. Quà của Thượng Đế ban cho mình...

Bài của người


Tôi làm thơ, đơn giản chỉ vì muốn làm thơ. Một ngày kia, trước một đề nghị của một  blogger chưa quen, tôi... "Yes". Và đoc được bài viết này trên "nhà" bạn. Tôi mang về, như một lời cảm ơn muộn...

LỤC BÁT CỦA ĐÁ
Đoàn Nhã Văn: 
                         Ngày trước, tôi yêu lục bát lắm. Khởi đầu từ những câu hát ru nghe từ thuở nhỏ, đến ca dao, rồi đến Truyện Kiều. Tôi đọc lục bát như một kẻ nghiền. Tôi đắm mình trong lục bát, tưởng chừng không thể vứt ra được. Vậy mà, tôi xa lục bát lúc nào không hay. Bẵng đi thật lâu, tôi không còn chú ý đến lục bát. Rong ruổi trên mạng, từ nơi này đến chốn khác, ngay cả trên các diễn đàn văn học, tôi rất hiếm hoi dừng lại ở những bài thơ lục bát. Bởi vì tôi biết dễ chừng đến 98% đó là những bài lục bát ...dở. Đó là những bài mà "ai cũng có thể làm được", và đọc rồi sẽ mau chóng quên đi. Cho nên, nếu đọc lục bát, tôi chỉ dừng lại ở những tên tuổi đã thành danh trong cõi thơ này, may ra tìm thấy đôi bài, đắt ý dăm câu. Vậy mà...

Thứ Ba, 24 tháng 1, 2012

nhân đọc thơ của bạn

NHÂN ĐỌC THƠ CỦA BẠN...



Bạn nói nghiệp duyên xúi bậy
Thành ra lúc nhớ lúc quên
Lúc quên, quên điều cần nhớ
Khi nhớ, nhớ chuyện nên quên...

Bạn nói, nghiệp duyên xúi bậy
Đêm đêm nằm mộng thấy người
Đâu biết lòng mình cũng vậy
Chiêm bao cứ thấy ai cười...

Bạn nói, nghiệp duyên đã vậy
Mười phương thiên hạ chết chùm
Mắc chi mình nghe ... giận lẫy
Muốn ra sông nhảy cái đùng

Nghiệp duyên hay là nghiệp chướng
Mà rồi vướng vít tùm lum
Mấy năm rồi còn lượng sượng...
Ối! 
Chuyện... ruồi bu quá chừng!

Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2012

Cho người...

NÀY EM, TÓC NGẮN…
                        Cho N.P

Này em ngồi hát bên thềm
Guitar thánh thót rơi mềm lòng ta
Này em tóc ngắn như là
Bàn tay ôm lấy nụ hoa của đời
Này em, giữ trọn nụ cười
Chiêu Quân dẫu có xa rồi cũng vui…

19.1.2012

buồn đại cho rồi...

BUỒN ĐẠI CHO RỒI

Ừ thôi buồn đại cho rồi
Bao lâu nay cũng coi mòi không vui

Tháng Chạp mưa đổ khơi khơi
Hột mưa nào ngược lên trời tìm nhau

Buồn đi, ai nói gì đâu
Mắc gì cắc cớ càu nhàu trần gian

Một mình ngồi uống rượu khan
Muốn say chẳng đặng buồn ngang một mình