Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2011

Từ....

TỪ...

Từ em trở gót về rừng
Làn hương đã nhạt, bóng hình dần phai
Còn thương ánh mắt thơ ngây
Đưa tay níu sợi tóc gầy làm vui.


Từ em ngồi xuống hiên đời
Chỉ còn nghe được tiếng cười trẻ thơ
Mai ra hát giữa đồng xa
Mượn xe gió chở bài ca tuyệt tình.

Thứ Tư, 28 tháng 9, 2011

lại lên rừng...

LẠI LÊN RỪNG...

Có nhiều chuyện để lên rừng. Chuyến này, là vì cái "nàng" này đây...







 Nàng có một cái tên rất là kiêu sa: bạch phượng. Mà phải ngay mùa này, mùa nước nổi trắng trảng, mới thấy nàng sè sẹ nở ở một góc khiêm tốn trong trảng. Đây là một loài địa lan quý hiếm còn sót lại ở Trảng Tà Nốt. Mùi hương dịu nhẹ dễ thương. Tính mời nàng về vườn nhà chơi mà bị ông chủ rừng ré quá xá cỡ, thôi đành "rước" về bằng máy ảnh (của vườn quốc gia luôn)!





Đây là một  trong những loại hoa rong, chỉ có trong mùa nước ngập. "Đặc sản" của Vườn quốc gia LG.


 Thủy nữ ẩn kề bên bông súng trắng.


Đây là Sâm lan, một loại thuốc bổ, có nhiều công dụng chữa bệnh, đặc biệt cho phụ nữ. Hoa đẹp mà tính cũng tốt, hén.


Rừng ngập. Khu này chỉ rặt một thứ tràm nước. Thơm. Dùng làm thuốc được.

Vậy thôi. Ngàn lời nói không thể tả hết... Hẹn dịp khác lại tái ngộ rừng.

Thứ Ba, 27 tháng 9, 2011

ngày con xa nhà...

NGÀY CON XA NHÀ


Ngày con nắm tay áo mẹ
bỡ ngỡ trước tấp nập người xe
bước vào cuộc thi cuối cùng chấm hết tuổi học trò
mẹ như đang ẵm trên tay đứa bé ba tuổi
áo đỏ, hài thêu
ngày con vào mẫu giáo.


Ngày con tung tăng hớn hở
xếp dọn hành trang
cựu sinh viên(*) nôn nao thay cho tân sinh viên như thể ngày mai mình nhập học
quên mình bạc tóc...

Ngày con ôm mẹ, rời tay
Sân trường xa nâng niu con thay mẹ
Con cười tươi trước muôn điều mới mẻ
Đường về, mắt mẹ cay.

Ngày tràn ứ tự do
không nghe mẹ mỗi chiều nhắc con học bài đi tắm đi ăn cơm đi tắt tivi đi ngủ sớm...
nửa đêm
con nhắn tin trong nước mắt
như tự nói với mình:
"mẹ ơi, con thèm cơm mẹ nấu!"


(*)Mẹ nguyên là sinh viên trường con đang học.