CHỮ CỦA PHẬN
NGƯỜI
Tôi
biết bloger Như Thị một cách tình cờ, trên Blog Yahoo. Tôi bị ấn tượng bởi những
câu comment ngắn gọn đến mức cộc lốc nhưng đầy những cung bậc tình cảm ở trong
blog một người quen. Những cái comment đó dẫn tôi tới thế giới của Như Thị.
Những
cái tiêu đề ngắn đến mức không còn ngắn hơn, xuất hiện liên tục làm tôi tò mò.
Chữ của Như Thị, như được chắt ra từ máu. Một entry ở blog Như Thị thường ngắn,
nhưng nhiều hình ảnh, tình tiết, tình cảm. Nếu đã quen đọc sách, báo, quen với
những câu chữ được trau chuốt gọt dũa hoa mỹ hay vẫn còn thô ráp một cách cố
tình, thì người đọc sẽ khó mà chấp nhận được. Nhưng đã đọc được vài trang, thì
sự tò mò thôi thúc về một con người bắt ta đọc tiếp.
Blog
của Như Thị giống như một cuốn tự truyện, thông qua những entry ngắn. Đọc từ từ
từng entry, sẽ thấy hiển hiện ở đó một thân phận giữa nhiều thân phận khác, nhọc
nhằn, lao lung với kiếp sống. Sống chật hẹp từ trong bụng mẹ (Sinh), sống trong
hoàn cảnh con ông con bà (người mẹ là vợ “út” của cha), cuộc sống thiếu thời
khó khăn, sự học hành dang dở; cuộc hôn nhân cũng trắc trở, bầm dập, cuộc sống
gia đình u uất, không có được tình cảm ngay cả với những đứa con mình rứt ruột
sinh ra và nuôi dạy chúng lớn khôn… ngay cả những người thân yêu ruột thịt hay
hàng xóm láng giềng, hầu như không ai có một cuộc sống thảnh thơi đúng nghĩa. Tất
cả những thứ đó tạo nên một “Nó” gai góc, cứng cỏi, sẵn sàng đối mặt với mọi thứ
trên đường đời, giống như một cây xương rồng trên cát nóng.
Cũng bởi vậy mà “Nó” cô đơn.
“Tưởng là đã dứt bỏ được những ràng buộc đời
thường, tưởng sống một mình, tưởng độc lập về mọi thứ, tưởng không còn lệ thuộc
vào ai về vật chất, tình cảm, thì là nó đã có được cái tự do, cái rảnh rang của
cái không còn gì để bám víu vào. Tự do đâu không thấy, rảnh rang đâu không thấy,
chỉ thấy một cảm giác lửng lơ, không trọng lượng, bấp bênh và chao đảo.
Nhất là vào cái khoảnh khắc này, cái thời điểm
mà ngay cả cái không gian, cũng lặng như tờ, cái thời gian chỉ rón rén trôi,
như tôn trọng sự tái tạo sinh lực của muôn loài, để rồi ngày mai, lại đón ánh
sáng mặt trời, để rồi lại dùng cái năng lượng vừa được phục hồi trong đêm, phục
vụ tiếp cho cái sinh tồn muôn thuở!
Nó sợ hãi cái cô đơn này của nó, cô đơn từ
thân xác, cho đến tâm hồn, không dưng nó thèm nghe vô cùng những lời nói lao
xao, dù cay đắng, nghiệt ngã, nó thèm được ai đó nhận nơi nó cái tình cảm tràn
đầy chất ngất trong nó đang muốn tuôn trào, và cũng khao khát luôn ai đó cho nó
một tình yêu tự nguyện.”(Như Thị)
Tôi
chỉ muốn dùng một chữ - như bloger Như Thị từng dùng để đặt tên tiêu đề - để diễn
tả cảm giác của mình sau khi đọc hết những entry của chị. Đó là: Ngộp!
Bạn
sẽ có những lúc khóc, cười, xót xa…với từng con người chung quanh “Nó”. Bạn sẽ
tức giận, ngộp thở, lên tăng xông với từng tình tiết. Nhưng bạn sẽ không có một
phút thấy thương hại, thương xót… cho bất kỳ một thân phận nào trong đó.
Chỉ
là một sự kính nể. Tuyệt đối.
Bạn
cứ đọc đi và có cảm nhận của riêng bạn. Hy vọng chúng ta sẽ đồng cảm.