Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2012

CHIA SẺ



Căn nhà không có gì giá trị ngoài chiếc ti vi cũ nhèm. Đứa bé tật nguyền đang nằm trên chiếc giường tre xếu xáo, nở nụ cười ngờ nghệch khi được mẹ ẳm lên tay. Chín tuổi, nhưng bé chỉ biết cười ngờ nghệch như thế. Bé bị nhiễm chất độc da cam.
Mẹ bé, là trụ cột chống đỡ cho gia đình bốn người, trong đó ngoài đứa bé bị bệnh tật còn có bà mẹ già 80 tuổi, và con gái lớn học lớp 10, cho biết: mỗi ngày chị thức dậy từ 4 giờ sáng để lo vệ sinh cho con, sau đó đi chợ, mua chút ít thức ăn làm sẵn để ở nhà cho mấy bà cháu, xong đâu đấy mới đi làm. Chị đi phụ bếp cho công ty giày da gần nhà, thường thì 2-3 giờ chiều, hôm nào tăng ca đến 5 giờ mới ra về.
Đó là cảnh nhà của chị Nguyễn Thị Đức, sinh năm 1975, ngụ ấp Thuận Hòa, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu.
Chị Đức kể, bé Phạm Trung Tín lúc sinh cân nặng đến 3,5kg, khỏe mạnh nhưng da hơi vàng so với các đứa trẻ sơ sinh khác. Bác sĩ bảo, đó là vàng da sinh lý, cứ thường xuyên tắm nắng sáng cho bé, từ từ sẽ khỏi. Gia đình làm theo nhưng suốt 2 tháng sau chứng vàng da không hết mà tăng nặng hơn. Khi bé Đức được ba tháng rưỡi, tuy vẫn bú bình thường nhưng vẫn vàng da và không tăng cân. Chị Đức vay mượn được ít tiền bồng bé đến bệnh viện Nhi Đồng khám. Kết quả xét nghiệm cho biết, bé bị nhiễm chất độc da cam.
Nghiệt ngã thay, khi biết kết quả bệnh trạng của con, người cha lại bỏ nhà đi biền biệt! Không có chồng bên cạnh, vất vả nuôi hai con nhỏ, chị Đức quá buồn tủi nên trở về nhà mẹ ruột ở Truông Mít.
Thu nhập của chị Đức được khoảng 2 triệu đồng mỗi tháng, cộng với 400 ngàn tiền trợ cấp xã hội của bé Tín, thật là chẳng thấm vào đâu với mức chi tiêu của một gia đình 4 người, dù đã được cắt giảm tối đa. Chưa bao giờ họ biết tới bữa ăn sáng, cũng chưa bao giờ biết đến việc may sắm quần áo mới.
“Thật ra, tôi sợ nhất là khoản tiền thuốc men của hai bà cháu, mỗi khi bà bệnh, cháu bệnh. Khoản tiền đó có khi ngốn mất phân nửa lương hàng tháng… Ước gì, mỗi tháng tôi có thêm thu nhập để nhà không thiếu gạo ăn, mắm muối trong nhà được đầy đủ một chút để tôi không phải vừa làm vừa phập phồng lo sợ…”
Tôi cũng “ước gì” nhiều người đọc được bài báo này và cùng chia sẻ với hoàn cảnh chị Đức, để ngôi nhà nhỏ của chị ấm áp hơn, vui vẻ hơn, để họ có thể hưởng một mùa xuân tươi vui sắp tới, như mỗi chúng ta.
CẨM GIANG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét