Thứ Sáu, 15 tháng 4, 2011

câu chuyện ban trưa

CÂU CHUYỆN BAN TRƯA

Một chị sồn sồn, mặc áo đỏ, chở theo một cô gái còn nhỏ tuổi, ăn bận thiệt bảnh, chạy xe tay ga đời mới thắng cái két trước dịch vụ vi tính lúc 12 giờ trưa. Chị có vẻ nóng nảy đi nhanh vô trong, vừa đi vừa gọi nhân viên.
- Nè, ở đây có mần đơn thưa kiện không?
- Có. Mà chị muốn thưa kiện việc gì? Thưa kiện ai?
- Tui muốn thưa một vụ cướp đoạt tài sản. Bây giờ thưa ở đâu? Thưa ai, viết làm sao đây? Trời ơi sao mà tui khổ quá vầy nè trời…
- Chị bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó… chị có viết sẵn đơn để đánh máy, hay là nhờ thảo đơn kiện?
- Tui muốn nhờ cô giúp dùm đó mà sao cô nói nhiều quá vậy?
- Giờ em muốn giúp cũng không được, nếu chị nóng nảy như vậy. Giờ chị ngồi xuống ghế, bình tĩnh kể lại câu chuyện và ý định của chị, thì em mới có thể thảo đơn từ cho chị chứ.
- Thôi được rồi, cô hỏi cái gì tui nói cái nấy nhe, từ nào giờ mới thấy một người viết đơn mướn mà khó chịu như vầy!
Cách đây sáu tháng, vợ chồng chị có cho chị A (tạm gọi là như vậy) thuê một phần đất rẫy trong thời hạn 10 năm để trồng ổi, tổng số tiền thuê trong thời gian đó là 800 triệu đồng. Trong khi cò kè ngã giá thì chồng chị có buột miệng hứa với chồng chị A là sẽ cho chị A một số cây ổi giống, độ vài trăm cây, đang ương trên phần đất của cha chị, giáp ranh với mảnh đất định cho thuê, với điều kiện là chị A phải trả đủ tiền thuê đất một lần. Hai bên đồng ý thỏa thuận xong, đến ngày giao tiền thì chị A không xoay sở kịp, nên thương lượng trả làm 3 lần. Trong hợp đồng không đề cập tới vụ cho cây giống, đôi bên cũng không nhắc lại chuyện này.
Sau khi nhận tiền đợt một, chị cùng chồng về Đài Loan, cũng không nói gì với người nhà vụ giao cây giống. Nhưng ở nhà, chị A lợi dụng lúc hai vợ chồng chị đi khỏi, tới nói chuyện với cha chị, xin được chuyển số cây giống về vườn để trồng. Cha chị không nghe con gái nói gì, trong khi ông là người trực tiếp quản lý, coi sóc số cây giống đó nên từ chối không giao. Bất ý, chị A đùng đùng nổi giận, kêu người nhà tới gom hết số cây giống về, đồng thời lớn tiếng thách thức, nói là con ông đã hứa mà không giữ lời, có ngon thì kêu con ông về thưa kiện.
Ông già vốn hiền lành, thấy chuyện kỳ quá, gọi điện hỏi con. Con gái nói không, người dưng nói có. Ông thở dài nói chuyện của bây thì bây ráng mà xử chớ tao không biết tới nữa!
Giờ thì chị đã về đây. Bỏ hết công việc cho chồng, chị về “làm cho rõ trắng đen”. Chị ngồi đó, vừa nói chuyện vừa dậm chân dậm cẳng đến sốt ruột. Đứa em gái thay vì “dằn” chị xuống, lại luôn ngắt lời để kể thêm khiến cho bà chị càng nói càng đỏ mặt phừng phừng:
- Tui nói thiệt, em làm đơn đặng tui đi kiện con mẻ, nhiêu cũng được, kỳ này phải cho con mẻ đi ở tù mới được! Quá đáng lắm mà…
- Nhưng có mấy cây ổi giống, trị giá bao nhiêu tiền mà phải ở tù. Cái vụ này hòa giải được mà chị…
- Không hòa giải gì hết, ngang nhiên cướp của tui là phải ở tù, phải bồi thường theo yêu cầu của tui, từ vật chất đến tinh thần. Ở xứ người ta hả, ăn cắp một đồng cũng ở tù…
Cô gái nhỏ quơ tay múa chân nói góp theo chị.
Chừng như thấy… nhức đầu quá nên cô chủ dịch vụ viện cớ máy in hư không làm việc được, và cẩn thận chỉ tới một dịch vụ khác. Cô lập tức nhận ngay một gáo nước lạnh tạt vào mặt:
- Hay chưa? Tui từ Đài Loan lội về đây tốn biết bao nhiêu tiền chỉ vì chuyện này… Ai cũng nói dịch vụ này mần ăn uy tín nên tui tới tui nhờ… Vậy mà... Mần ăn như vầy chừng nào khá nổi. Hèn chi ngồi nãy giờ không thấy ma nào tới ráo trọi!
Nói rồi, chị ta ngoe ngoảy bước ra xe. Cô em lúc thúc bước theo.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét