LÒNG
TIN
Có một cô con gái, tuổi độ hơn hai mươi,
ăn mặc bụi bặm như con trai, giữa trưa nắng đạp chiếc xe đạp cũ, có
chở theo hai cái bị bàng căng phồng. Cô dừng trước tiệm sửa xe đạp
của một người thanh niên, nghe nói là người thợ này sửa xe, ráp xe
"siêu" nhất khu vực về cả tay nghề lẫn tiền công.
Anh chàng ngó thấy cô gái với hai cái
bị, mặt mày đỏ lơ đỏ lưởng, lật đật lau cái tay dính dầu mỡ, chạy
ra: "Có gì hông cô?". Cô gái cười: "Tui muốn ráp một
chiếc xe đạp mà chưa có... thời gian. Nghe nói anh là thợ xịn nên
muốn nhờ, vậy thôi!".
Anh chàng vô mánh, cười hết cỡ: "Cô
cứ yên tâm, chỗ tui ráp xe thì chỉ có vừa lòng quý khách thôi. Giờ
cô muốn xe loại nào, phụ tùng ra sao tui sẽ làm cho..."
Cô gái cũng cười: "Tôi chỉ cần cái
sườn (xe) của anh thôi. Còn đồ phụ tùng thì của tui đem về đây hết
rồi..."
Anh chàng trợn dộc mắt, ngó vô hai cái
bị cô gái tháo ra: đầy đủ không thiếu một con ốc. Toàn đồ Nhật. Anh
đổi giọng: "Dạ, cô hai tính chừng nào lấy?" Cô nói:"
Thì cứ làm từ từ, chừng nào xong là tui biết liền à. Vậy hén, anh
lấy cái sườn màu xanh da trời cho tui nghen. Giờ tui đi làm à.".
Cô đi, không cần anh chàng phải viết một tờ giấy ký nhận hàng, dù
trị giá của hai cái bị đồ tính ra hơn cả chỉ vàng 24 cara.
Cô đi rồi, anh chàng ngồi ngó hai cái bị
hơi lâu. Đồ loại tốt hạng nhất. Nhưng không phải là đồ mới lấy trong
kho. Có cái bụi phủ đầy trên bao bì. Có cái lấm lem dầu mỡ... Thợ
như anh, thừa biết là cô phải tính toàn mua dần từng thứ tự hồi nào
rồi mới có mớ tài sản này. Anh tự nghĩ không biết sao cô gan dữ vậy,
dám giao hàng cho một người thợ, dù có nơi có chỗ làm nhưng cũng là
người mới gặp, mà không cần một tờ giấy tay. Giả tỉ như gặp kẻ
không tốt thì mớ hàng này có khi đổi ra ráp được thêm… nửa chiếc xe
nữa chớ đâu có ít. Vậy mà…Tự nhiên anh thấy phấn khích trong lòng.
Anh ráp chiếc xe trong vòng hơn một ngày, thử tới thử lui, săm soi như
xe của mình khiến cho chị bán báo kế bên cũng ngạc nhiên.
Hai ngày sau, cô gái tới trả tiền, lấy
xe. Cô cũng trợn mắt vì ngoài cái sườn xe, tiền công của anh gần như
không đáng kể. Hỏi thì anh chỉ cười: "Ai sao cô vậy, tui không lấy
cao hơn thấp hơn đâu cô!". Cô vui vẻ mời anh thợ ly nước mía. Rồi về.
Cái dư vị của ly nước mía và hình ảnh
của cô khách hàng hổng giống ai đó in đậm trong lòng anh chàng thợ
sửa xe. Bây giờ, anh đã là ông chủ một tiệm phụ tùng xe honda, buôn
bán phát đạt, cũng tại trên mảnh đất khi xưa anh thuê mướn, giờ nó
thành tài sản riêng anh.
Hôm qua, có một phụ nữ đi chiếc cub cà
tàng ghé mua tờ báo ở kế bên. Anh thoáng nhìn thấy đã kêu lên:
"Cô D. phải không?". người kia ngạc nhiên: "Sao biết tui
cà?". Tự dưng anh đỏ mặt, tay phác một cử chỉ như... gãi đầu:
"Cô thì quên rồi, chớ tui thì nhớ. Hồi đó, cô tới đây ráp xe
đạp... Là tui ráp cho cô đó. Trong đời tui, từ lúc làm nghề tới giờ,
chưa gặp một khách hàng thứ hai, như cô. Không nhớ sao được?"
Trời ơi! Người phụ nữ kêu lên. Chuyện từ
đời xưa giờ mà còn nhớ dai ác. Tiếc là xe nước mía khi xưa đã dẹp
nên không thể mời thêm một ly nữa, đành vui vẻ cười cười cám ơn anh
thợ-khi-xưa thêm lần nữa.
Tự dưng tôi muốn cảm ơn đời đã cho mình
một câu chuyện đẹp.
Chung quanh tôi, vẫn còn đó những câu
chuyện đẹp như vậy. Nhưng dường như xã hội ngày càng nhiều phức tạp,
thật giả lẫn lộn, nên lòng tin giữa con người với nhau cũng dần vơi
cạn đi ít nhiều. Thậm chí, khi ra đường gặp một hoàn cảnh thương tâm,
trước khi bỏ vào nón cho người một món tiền, không hiếm người đã tự
hỏi có phải thật đó là người cần giúp đỡ?
Chuyện gì cũng có thể mà em?
Trả lờiXóaTrong mình có cái gì thì đời có cái đó.
Hể mình tin là có thôi mà!
hì hì,,, em cũng tin vậy!
Xóa