Thứ Bảy, 8 tháng 5, 2010

viết cho mình

TRẦM CẢM?

Hình như mình bị trầm cảm. Hình như thôi, không dám nhận dù có những triệu chứng đầy đủ của nó: cười như điên và khóc dai nhách mỗi khi có dịp. Bây giờ, không viết lách được gì, chỉ lên mạng ngồi chơi mỗi trò lines. Chơi mà không quan tâm đến điểm số. Công việc bê trễ nhưng mình thì vẫn thản nhiên chơi. Duy nhất một điều mình thấy mình làm đúng dù chưa biết hậu quả ra sao, là ráng dằn lòng không để tức giận. Vì thằng nhóc con nhà mình thi thoảng cũng trở chứng và lúc đó như có một ngọn lửa thiêu đốt tim minh, đầu óc mình. Chỉ muốn đập phá quăng ném. Nếu lúc đó trong tay mình có cái cây roi chi lớn lớn là... ba nó cũng tan xác, nói chi nó!
Đây là triệu chứng gì?
Hình như mình đứt cái dây thần kinh cảm xúc. Không yêu ai ngay cả chính mình. Nhớ bữa hôm chủ nhật, đi đám cưới đứa cháu. Lần đầu tiên đi đám cưới mà chơi quần jean áo pull, không trang điểm, không trang sức, và lại còn mang... dép lê đi trong nhà nữa chứ. Đến lúc tàn tiệc ra về, mình hoảng hồn nhận ra mình nhếch nhác... Nhưng con trai thì cười toe: Mẹ lo gì, mọi người mắc ăn nhậu với ngắm cô dâu mà...
Ờ ha. Mình đâu phải cô dâu...
Có nghĩa là đã thôi làm trung tâm của sự bàn tán từ lâu rồi.
Thắc mắc làm gì ha!

Ngay cả cái chuyện trầm cảm, coi như là một thứ trang sức đó. Vì hồi bữa lỡ nghe một cô nhỏ hỏi chớ chị có tin là có chứng này không...
ui chao!
Một cuối tuần bình an, hy vọng thế, nghe Đá!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét