VƯỢT LÊN CHÍNH MÌNH
Buổi sáng ngày 21 tháng 5, có lẽ sẽ là buổi sáng khó quên trong lòng
nhiều người dân ở xã Long Thành Bắc, cũng như các xã lân cận. Đó là ngày diễn
ra Cuộc thi Vượt lên chính mình do
Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Thí sinh là mẹ con chị Nguyễn Thị
Kim Trúc, nhà ở ô 10, ấp Long Đại, xã Long Thành Bắc. Chồng chết, Trúc một mình bươn chải đi bán cơm, bán bánh bò nuôi 4 đứa
con. Căn nhà đã dột nát từ lâu nhưng không có khả năng xây sửa.
Đã từng xem
không ít chương trình này phát sóng trên truyền hình, nhưng khi nghe loa phát
thanh của xã thông báo mời bà con tới dự chương trình, dường như ai nấy cũng
nghe… nô nức. “Nghe nói hoàn cảnh “con nhỏ đó” tội lắm, đi coi thử!” “Á, cái bà
đó ở trong xóm nhà tui á…”. Thông tin truyền miệng dường như nhanh và chính xác
hơn loa phóng thanh, vì thật ra có người vẫn chưa hề biết cái trung tâm văn hóa
xã nằm chỗ nào, phải đi hỏi đường. Người chỉ đường sau khi chỉ cặn kẽ còn hào
phóng khuyến mãi: “Nhớ đi sớm sớm…”
Bảy giờ sáng
mà nắng chan. Nhiều người đã háo hức có mặt từ hồi sáu giờ mấy để coi mấy anh
trong đoàn phim làm công việc hậu trường: gắn phông, bảng, làm sân khấu, coi
“thí sinh” chuẩn bị dụng cụ thi cử … Cũng phải thôi. Họ vừa là khán giả, vừa là
cổ động viên, vừa là người chấm điểm trung thực nhất, coi thí sinh làm ăn ra
sao mà. Họ háo hức, chen lấn, cười cợt… trong sự trật tự, để coi cho được cái
chị xóm mình đi thi, để coi cho được cái anh MC Quyền Linh đẹp trai nổi tiếng bằng
xương bằng thịt ngay trước mắt mình. Họ vui vẻ đội nắng mặc dù thời tiết càng
lúc càng nóng!
Thí sinh dự
thi bằng “môn” đổ bánh bò. Phải đổ cho đủ 45 khuôn trong vòng 1 phút 30 giây và
bỏ vào nồi hấp, như thông lệ quy định. Chắc rồi, vài hôm nữa khi truyền hình
Tây Ninh lên sóng, mọi người sẽ lại háo hức đón xem (dù biết bữa đó thí sinh run
tay đổ rớt bột tùm lum). Nhưng chuyện thi cử trong chương trình này thì… ai
cũng biết và sẽ biết, tôi chỉ muốn nói chuyện khóc cười trong buổi ghi hình.
Hầu như ai
cũng cười. Cười bởi vì họ vui vẻ được đi coi một chương trình game show “sống”
miễn phí. Vui vì có một người chắc chắn sẽ xóa được món nợ ngân hàng và nhiều
khoản nợ vay khác bên ngoài, và sẽ được sống nhẹ nhàng hơn sau buổi thi này.
Nhưng vẫn có
những giọt nước mắt. Những giọt nước mắt lăn tròn trên đôi má sạm đen của người
phụ nữ lam lũ nuôi bốn mặt con khi nghe MC Quyền Linh thông báo đã chiến thắng ở
vòng một. Bốn đứa nhỏ quá vui mừng cũng mếu máo khóc theo trong nỗi hạnh phúc
vô biên. Và đâu đó ở bên ngoài, những bà mẹ già, những chàng thanh niên vạm vỡ
của đoàn làm phim len lén chùi nước mắt.
Những giọt nước
mắt tiếp tục lăn dài trên mắt mọi người, dù trên môi họ là nụ cười tươi rói. Đó
là lúc anh chàng MC tử tế “hóa thân” thành một gã hành khất với chiếc nón lá
trên tay: “Bà con đã tới đây dự thì… một miếng khi đói bằng gói khi no, hãy
chung tay góp sức với chương trình để giúp mẹ con chị Trúc có cuộc sống tốt đẹp
hơn…”. Không một ai từ chối trước cánh tay chìa ra của anh chàng hành - khất -
đẹp - trai đó. Ống kính của tôi kịp ghi lại trước khi mắt nhòe vì nước mắt, cạnh
những tờ tiền chẵn, có những đồng bạc lẻ với mệnh giá 500 đồng, 1.000 đồng,
2.000 đồng, 5.000 đồng. Đó là số tiền nhịn phần quà sáng hay phần tiền giữ xe
còn lại của những em nhỏ quàng khăn đỏ vừa vô trường làm lễ tổng kết cuối năm học
lúc sáng, đó là khoản trích ra từ số tiền công cắt cỏ mướn ngày hôm đó của những
chị phụ nữ xã bên, đó là số tiền lời của năm mười tờ vé số, của anh bán vé
số nghèo ở chợ Long Hoa, đó là tiền trầu của những bà mẹ già đã không còn khả
năng lao động… Những cánh tay đưa ra, đưa ra trong tiếng nhạc dịu dàng, tha thiết
phát từ “tổng hành dinh” của đoàn làm chương trình: “Bầu ơi thương lấy bí
cùng…” Chưa bao giờ tôi nhìn thấy một kẻ hành khất với gương mặt rạng rỡ như thế
và những người cho tiền cũng vui sướng rạng rỡ như thế, họ vui niềm vui của sự đồng
cảm, sẻ chia…
![]() |
Ồ, chàng hành khất đẹp trai! |
Phải đến mấy người
trong đoàn phim vội vã đếm tiền nhanh mới kịp thời gian. Chỉ trong vòng 15
phút, số tiền gã hành khất bất đắc dĩ đó xin được tới 9 triệu 4! Xấp tiền đó bằng
đúng… một gang tay người lớn, bằng nhiều mệnh giá từ thấp nhất tới cao nhất. Đôi
mắt của chị Trúc lại ướt nhòe. Những đứa trẻ ngơ ngác dàn hàng ngang theo mẹ,
cũng rưng rưng.
![]() |
Những tờ bạc lẻ nặng ân tình |
Qua hai vòng
thi, vòng cấp vốn và rút thăm may mắn, gia đình chị Trúc nhận được tổng cộng 31
triệu đồng. Cộng với khoản tiền mọi người ủng hộ, đã lên đến 40,4 triệu. Ngày
mai , mọi khoản nợ nần được xóa sạch. Những đứa trẻ có đủ điều kiện để đến trường.
Người phụ nữ này rồi sẽ có được nụ cười tươi hơn và chắc chắn rằng, sẽ bớt đi
nhiều nét đăm chiêu khắc khổ.
![]() |
Ngày mai sẽ tươi sáng hơn. |
Tôi biết ơn những
ánh mắt, những nụ cười, những giọt nước mắt và những tờ tiền lẻ ngày hôm đó. Nó
làm cho tôi thêm tin yêu thêm vào cuộc sống này. Rằng quanh ta, luôn có những tấm
lòng nhân ái, sẵn lòng chìa tay ra với những người thiếu may mắn hơn mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét