Thứ Bảy, 30 tháng 10, 2010

ngày bão rớt

ngày bão rớt

đã mấy ngày không nắng
người vật vờ với mưa
nhưng một ngày trở lạnh
bỗng mủi lòng... hơn xưa

xưa, mưa rơi ướt tóc
núp trong vạt áo người
gió giật mình tông tốc
trải nỗi nhớ muôn nơi

nay, tay mình buồn lắm
người cầm đỡ cho vui.
lóng tai nghe lời dặn
còn đó một chỗ ngồi...

Thứ Năm, 28 tháng 10, 2010

ghi chép linh tinh


Hậu ghi Tống Lê Chân
Tối qua, say.
Thực ra là say xe và say cái hậu của rượu gạo nấu theo công thức Campuchia... Uống đằm đằm giữa trưa, về nhà làm việc không sao nhưng tới khoảng 8 giờ tối  là tự nhiên... hết biết gì. Thế là phi một giấc tới sáng. Thoải mái cực kỳ.
Báo Tây Ninh bữa qua có hứng thú mời anh em cộng tác viên lên đồn biên phòng để họp giao ban thường kỳ, nhân tiện đi thực tế miền biên mùa mưa gió.
Mặc kệ với những cái báo cáo, chỉ tiêu của sếp đề ra, mặc kệ mọi người hỏi sẽ viết gì, mình cười khì, lảng ra đi thăm vườn thuốc nam, ao cá của đồn và leo lên chòi canh (leo lên xong leo xuống mới biết nó cao... 25 mét!) đặng gọi điện thoại về nhà cho con trai, chỉ để nhắc chừng trưa ăn cơm cẩn thận rồi đi học... Nghe anh đồn trưởng nói, đây là điểm hẹn tình yêu của mấy anh lính trẻ xa nhà. Là vì ở dưới thấp không "thấy" sóng điện thoại, phải leo lên cao chừng đó, vừa canh gác bốn phương tám hướng, vừa tranh thủ "tám" với người yêu.Tự nhiên thấy... thương mấy cái cọc sắt gỉ sét này ghê nơi.
Và rừng. Muôn thuở rừng vẫn hấp dẫn mình. Nhưng thôi, trước mắt tạm khoe một nhành... mắc cỡ tây! Để từ từ nói tiếp. Mắc làm việc rồi.

Thứ Ba, 26 tháng 10, 2010

ước mơ...

những chuyện này chỉ là mơ ước mà thôi...

Có người chuyển cho mình một mail "thần chú" và nói rằng hãy ước một điều gì đó trước khi trả lời 4 câu hỏi của Đạt lai lạt ma bên dưới. Mình mỉm cười.Mình không tin có chuyện bùa chú và mê tín. Có điều cái trắc nghiệm nho nhỏ đó cũng vui vui, giảm stress.
Đại khái câu hỏi như thế này: Bạn hãy cho biết bạn thích con vật nào nhất? Bạn viết ra một từ để miêu tả một trong những con vật, hiện tượng, sự vật... mà người ta cho bên dưới, bạn nghĩ về người bạn biết và cho là quan trọng trong cuộc đời bạn, bằng một màu, và cuối cùng, bạn thích nhất ngày nào trong tuần?.
Và mình chợt thấy mình nhớ đến Người quá chừng quá đỗi... Mình ước mơ ngay giờ đây được cùng ngồi với nhau dưới hiên nhà, cùng cà phê và cùng bàn bạc về... lũ trẻ.
Chỉ vậy thôi, nhưng mà đó vẫn chỉ là ước mơ !
Vậy mà, không hiểu sao bữa qua đọc thấy cái bài thơ nói có ai bỏ mứa một cuộc tình. Thiệt là...

Thứ Sáu, 22 tháng 10, 2010

cho những ngày mưa cũ

cho những ngày mưa cũ
Tháng này, mưa sụt sùi. Tháng của bão rớt và lòng người chưa hửng nắng. Có ai đó nói rằng, đường về còn xa lắm, còn xa lắm. Mà đường về ôi thôi áo mỏng, gió mưa qua...
Tháng  này còn mưa. Có một người vẫn chưa thoát cõi ta bà. Có một người còn nặng tình-cơm-áo, vật vã với những niềm đau chôn dấu, chỉ tự an ủi bữa mưa xưa có ai đó che đầu...
Thế thôi.

Thứ Ba, 19 tháng 10, 2010

khùng hoài



khùng hoài

Nước mắt rơi giữa một đêm dài.
Tự nhiên đi rước những thứ buồn vào mình chi không biết nữa.

Từ bữa thấy đời mình lấm láp
Là nghe giông bão ở khóc cười
Từ bữa thấy người cầm bút đỏ
Săm soi. Lòng bỗng rụng tơi bời...

Thứ Hai, 18 tháng 10, 2010

khùng

Mà nói làm sao cho hết nỗi đây, Trời?
Cái nỗi nhớ nỗi thương nỗi buồn nỗi khổ

Trộn tá lả một hồi như thau gỏi
Có chua chanh mặn muối cay gừng
Có ngọt hơi hơi như một hạt đường
Có bát ngát mùi hương hành tỏi.

Mà cũng không biết tả sao cho hết nỗi
Những cơn khùng dắt díu tự trăm năm
Tới bây giờ tự nhiên rủ về thăm...

Chủ Nhật, 17 tháng 10, 2010

phủi đi

Trắng bàn tay
Trắng bàn tay
Dẹp cho sạch bách tháng ngày buồn vui.
Thuyền trôi
Bèo nước cũng trôi
Mắc chi em cứ đứng ngồi phân vân?

Sinh ra giữa cõi hồng trần
Năm ba hột bụi lấm thân, ngại gì.
Phủi mà đi.

Thứ Bảy, 16 tháng 10, 2010

vậy thôi...

Trái tim tưởng đã yên nằm
Ai ngờ nghe tiếng nói thầm, bỗng dưng... 
Mắc chi lòng cứ phân vân
Hình như nắm níu nợ nần thế gian.

Gót chân xưa đã lấm bùn
Rửa hoài không sạch, ngại ngùng khôn đi.
Trên cao Phật tổ từ bi
Buông tay hỉ xả, trả lì cho con

Người cần má phấn môi son?
Ta cần, chỉ một giọt đờn năm xưa...


Thứ Bảy, 9 tháng 10, 2010

mắc chi mà thương nhớ

ừ thương nhớ, buổi chiều ta thương nhớ
bữa hôm xưa... khói bếp cũng cay nồng.
bỗng thèm tiếng ai cười quanh bếp lửa
mắt nheo trêu trên má đỏ, môi hồng.

đêm mưa. lạnh. vạc sành kêu khản giọng
thời gian như tê tái bữa dời chân...
ai búng một dây đờn, khua sóng dậy
để lòng ai quặn thắt một đêm tròn.

ừ thương nhớ. mắc chi mà thương nhớ
một cánh cò bay miết buổi hoàng hôn.

Chủ Nhật, 3 tháng 10, 2010

mai nở mùa thu

       Không hiểu sao mà cây mai của mình nở đúng dịp trung thu. Nở từ 12 âm lịch đến 16 thì hết. Mấy bữa đó thấy lạ lấy máy ra chụp hình, xong quên mất không lưu lại. Ghi vào đây, coi như sự kiện lạ.
mai nở sau một đêm mưa


hôm sau nở dày hơn hôm trước, chụp lúc 5 giờ sáng (tại thấy đã quá chụp liền)
    


nhìn mấy em ni dịu dàng hết chỗ chê

ngó lên cõi Phật



Chắc là còn tánh yêu ma
Bữa nay Phật khoác cà sa cho mình
Đường đi đèo dốc gập ghình
Nam mô Phật dạy: bình bình, an an!
Dẫu còn nước mắt chứa chan
Dẫu còn đau đớn hồng nhan phận người
Dẫu rằng thân xác rã rời
Chỉ xin một tiếng em cười giòn tan.

Thứ Sáu, 1 tháng 10, 2010

bâng quơ

Này em, có thấy buồn không?
Ngó đôi con mắt, bạc lòng hết trơn.

Này em, biển cạn đá mòn
Tặng nhau một giấc mơ thơm để đời.

Này em, hãy cứ rong chơi
Tình tươi hay héo cũng trôi theo dòng.

Này em, đời đẹp như không...