Thứ Năm, 30 tháng 9, 2010

Cười

Cười mình tự huyễn, mình ơi!
Mưa thơm ướt một bờ môi hững hờ

Cười mình gom nhặt cơn mơ
Lỡ tay một nước, cuộc cờ đành tan.

Cười xong ta quảy bị bàng
Thong dong về núi, thắp nhang niệm tình.

Mấy ngàn năm luyện Yêu kinh
Nghe văng vẳng tiếng huỳnh đình, xuôi tay.

đi thăm con nít

ĐI THĂM CON NÍT NHỎ

              Thiệt ra là đi từ bữa Chủ nhật, nhưng không có rảnh viết bài nữa. Bữa nay mới đưa lên đây! Hôm đó, Hà My vô chơi, sau đó đi thăm Bách Hoa Trang, một ngôi nhà mở dành cho những bé mồ côi hay lang thang cơ nhỡ. Mình gắn bó với cái nhà trẻ này cũng hơi bị lâu. Có dịp sẽ làm lại vài bài cho mọi người coi.
             Và đi thăm bà cụ Đinh Thị Giờ ở bờ Nam sông Bến Sỏi, bà mẹ nghèo nuôi bầy cháu mồ côi, và đều bị nhiễm "hắc". Cũng may, con bé năm trước thấy dặt dẹo quá mà năm nay đã đỡ. Chắc bữa nào phải repost lại để bà kon bên yahoo coi mà giúp họ. Lần trước, nhờ la lối hơi lớn nên có mạnh thường quân đã cất giùm cho một cái nhà. Hehe. Mừng y như mình có nhà.

Ở nhà mở Bách Hoa Trang

Nhà của bé Hồng Ân, Bến Sỏi, Châu Thành

CÓ MỘT THIÊN THẦN ĐANG KHÓC



trên dải mây trắng ngút ngàn kia
có một đám mây màu hồng phấn
nổi lên nền trời xanh thắm
là chốn em đứng hát một mình

sao thế? sao thế? bầu trời xanh
em không muốn một mình nơi đó
ngó xuống đất thấy bạn bè nho nhỏ
ngó qua nhà thấy ngoại khóc ù ơ...

sao thế? sao thế? em nằm mơ?
sao bơ vơ một mình em đứng hát
em muốn chơi cùng những bạn nhỏ khác
cùng hát bài đồng dao...

em không thích như hôm nào
một ai đó khoác cho em đôi cánh trắng
bỏ lại xác thân đầy ruồi nhặng
vì trên mình lổm nhổm quả cầu gai...

ai? ai? ai? ai?
ai là người bắt em lìa cha mẹ
lìa ngoại thương yêu lìa em bé nhỏ
mai không ai dạy chữ.
...
bên bờ sông nước trôi
có một bà già thắp nhang vòng
và một thiên thần đang khóc.

Thứ Bảy, 25 tháng 9, 2010

sinh nhật

SINH NHẬT


        



Bữa nay má đẻ ra mình
Ngồi coi hư ảnh lung linh đó giờ...
Nợ nần gì bữa hôm xưa
Mà cay mắt suốt một trưa ngậm ngùi.
Nói đừng khóc nữa, mình ơi
Vẫn ngồi khóc mướt cho trời khóc theo.

Rộn ràng, rồi cũng chèo queo...
Buồn hiu lên tiếng ăn theo điệu cười...


         Cái hình trên là quà năm ngoái. Mang ra chụp lại. Thắp một ngọn nến, lúc lòng yên tĩnh, để nhớ lan man về những tuổi người đã qua...
         Quà sinh nhật năm 7 tuổi, là cuốn Cây Gạo của Vũ Tú Nam. Ba tặng. Trước đó, mình hãy còn nhỏ quá. Sau đó nữa, là những bộn bề gian khó, vả lại, không có một khái niệm gì về ngày sinh nhật, chỉ thấy là chuyện bắt chước mấy người nhà giàu(!) kiếm cớ để ăn chơi.
  Sinh nhật năm học Sư phạm, 1985, là một cuốn album để lưu giữ những kỷ niệm thời hoa mộng, và tập Thơ tình Puskin do một người "lạ" tặng. (Giờ, cuốn sách đã vàng ố. Và thật tình, không biết có phải vậy mà mình đâm ra khoái viết thơ... tình?)


Sinh nhật hồi đi dạy trường SPMG khá đặc biệt, và khó tả: học trò tặng cho một mớ... nước hoa, khăn bông, dầu gội đầu. Một kẻ "lạ" khác tặng cho một cuốn sách về thuật ứng xử hàng ngày, tựa là Người lịch sự. Lần đó, nhận quà mà tự ái bậy cho rằng người ta chê mình.. bất lịch sự, hóa ra đã xử sự một cách hết sức.. hồn nhiên và cà chớn vô cùng tận: mang sách trả lại khổ chủ.
Sinh nhật những năm sau đó là những buổi cà phê cùng một vài đứa bạn thân.Thực ra thiên hạ nhớ ngày mà gọi hỏi chứ mấy năm đó thì bận rộn bù đầu, "còn nhớ gì sớm mai kia..."
Có một sinh nhật 4 người, tại quán Tib, Hai Bà Trưng, của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Năm đó, lần đầu, nhìn thấy ông bằng xương thịt hẳn hoi. Và một nụ cười dành cho mình. Dù chỉ là một nụ cười dành cho người hâm mộ, nhưng cũng... khoái vô biên. Đêm đó, có người tặng cho mình một chiếc nhẫn mặt trái tim. Một chiếc nhẫn tặng muộn, khi mà mình đã kịp có đến một baby rưỡi, và... lẻ loi một mình nơi phố thị Sài Gòn!
Chiếc nhẫn mặt trái tim đó theo mình được mấy năm. Khi nhận ra những hột đá tấm bị bong tróc và chiếc nhẫn cũng móp méo, hết sáng do hàng ngày dính đủ thứ chất tẩy rửa, bị va đập... thì lúc đó mình phát hiện ra, lòng người cũng phức tạp và nhìn chán như chiếc lá nửa vàng nửa xanh lại thêm bị con gì ăn lấm tấm rách!
Những sinh nhật liền kề đó, mình đều được mời đi nhà hàng, được tặng áo đẹp, hát karaoke... nhưng ôi chao thấy đời sao vô vị tàn khốc! Mấy thứ đó, mình không có cần!
Năm ngoái, quà sinh nhật mà mình thích nhất, là cái vật mà bữa nay mang ra chụp đây. Một khối vuông vuông có hình nhà hát lớn Sydney  hay gì đó quên rồi à (may ra chủ nhân món quà đọc được sẽ hiệu chỉnh lại chỗ này dùm) mà mình vừa ngó thấy đã cười khoái chí: A cái đồ chặn giấy đẹp quá! Cám ơn nha! khiến người có vẻ bực mình, chữa lại... Xấp tạp chí Phật giáo gửi kèm, tới giờ đọc chưa hết, do tâm không định, nhưng thấy yên ổn hơn mỗi lúc tưởng muốn rơi, rơi...
Quà sinh nhật đặc biệt bữa nay, là một tin nhắn.
Buổi trưa, ngồi khóc một mình, trong quán vắng dù rằng người nhắn là đừng khóc. Có điều, không phải khóc vì tin nhắn. Khóc vì chuyện khác, khóc vì không hiểu sao giữa người với người lại có những cách đối xử khó tin quá chừng! Vẫn chưa hết hỉ nộ ái ố mà... 
Nhưng thôi, đó cũng là một cách "tận hưởng cuộc sống" của người đời vậy!
Tối, cà phê với những người bạn cũ, gào lên bài Buồn tàn thu với một ly Bordeaux...


Tự nhiên ...muốn khóc!
Thôi, bữa nay say. Mấy chuyện này coi như cơn điên ngày sinh nhật.



Thứ Năm, 16 tháng 9, 2010

xe đời chật cứng

thôi đừng ấm ớ hội tề
trả lời cho gấp: có về hay không?
ngó ra trời đất minh mông
xàng xê trả giá rồi không chỗ ngồi!

thôi đừng mệt nữa, tôi ơi
xe đời chật cứng, dập vùi không yên
chờ khi tới bến, lên thuyền*
một mình một cõi mới yên thân này.




*Thuyền Bát Nhã

Thứ Tư, 15 tháng 9, 2010

bình an

BÌNH AN

chẳng thể nào có câu trả lời
nên em cười giòn tan trong điện thoại
chẳng thể nào có câu trả lời
nên anh búng vài chữ cho vui

rồi sớm mai cũng có một mặt trời
rồi chiều khuất cũng có làn sương mỏng
mỗi ngày còn tưởng nhau trong thinh lặng
đã là hồng ân
nên tự thấy an lành.

Thứ Ba, 14 tháng 9, 2010

hỏi

Muốn nghe bậu nói quá chừng
Ngại không dám gọi, bởi chưng sợ đời

Thôi chờ khi nắng tàn hơi
Gởi con dế nhũi đôi lời hỏi thăm.

Chai ly cũng ngả nghiêng nằm
Hỏi người coi hết khóc thầm hay chưa?

Chủ Nhật, 12 tháng 9, 2010

mất mát

Cô Năm mất. Lúc năm giờ chiều hôm qua. Rất tự nhiên, cái hành trình về với đất của cô có vẻ nhẹ nhàng và không định trước. Mọi người nói lại: sau khi đi cưa củi cùng với dượng (nên biết, cô là một bà già 76 tuổi rồi nha!) cô đi tắm. Khi bước ra, cô kêu lạnh quá và quỵ xuống trước cửa nhà tắm. Một người con tình cờ bắt gặp, đã đỡ cô dậy đưa vào nhà. Và cô đi ngay sau khi được con cái đưa lên giường, xoa dầu nóng. Nhẹ nhàng và yên tĩnh như thế.


Cô là người con gái thứ tư của ông bà Nội. Kêu theo kiểu miền Nam, thì gọi thứ Năm, chắc vì lẽ kêu theo người con đầu là thứ hai rồi tới thứ ba thứ tư thứ năm... Ba tôi là người con thứ tám. Bà Nội tôi mất sớm, lúc ba tôi mới bảy tuổi, và chú Út mới lọt lòng không lâu. Thì đây là người đã thay bà nội lo chăm bẵm cho ba tôi từ những ngày còn tóc chỏm mặc quần cụt đi học trường làng đó. Đây cũng là người con gái tuy lấy chồng gần nhưng không thể thường xuyên có mặt chăm sóc cha già nên hết lòng yêu thương các cô em dâu, nhất là mẹ tôi - vì cô em dâu này ở chung với cha mình, sẽ là người chăm sóc cho cha mình suốt quãng đời còn lại. Bà là người dạy mẹ tôi tập sảy tập sàng (gạo), nhưng lại thường giành hết công chuyện nhà cho "mợ Tám" mỗi khi có thể, để lo chuyện đi dạy học. (Mẹ tôi ngày trước là giáo viên, dạy cả hai bậc trung học (tư thục) và tiểu học (công lập), đi cả ngày). Những ngày đầu về nhà chồng, mẹ nói cảm thấy được an ủi rất nhiều vì có bà chị chồng hiền như đất, cái gì cũng dạy, ăn miếng gì cũng để dành cho. Những tính ăn nết ở trong nhà của từng người, cũng do người chị này truyền lại, để em dâu khỏi bỡ ngỡ trong một gia đình mới hầu như không có người phụ nữ, chỉ có một ông già và 3 gã thanh niên. Cũng nói thêm, bác tôi lúc đó cũng lập gia đình và có con, nhưng khi ba tôi cưới vợ ít lâu, ông xin ra riêng.

Cô Năm không biết chữ, nhưng lại thuộc rất nhiều ca dao, tục ngữ, đặc biệt là thuộc kinh Phật, kinh Cao Đài, kinh... Ông Địa, đặc biệt là bà thuộc cuốn Nữ Trung Tùng Phận như cháo, và lấy đó làm kim chỉ nam cho cuộc đời mình. Có lẽ vì thế, cuộc đời bà dẫu quá cực khổ, nhưng hầu như ít khi có sóng to gió lớn? Bà sống rất thanh thản, an nhiên trước mọi nỗi đời. Tôi chưa nghe bà rầy la hay phiền hà con cái bao giờ, dù lúc nhỏ ở gần nhà bà, đi học về vẫn hay lủi qua ăn ké miếng khoai mì luộc trước khi về nhà, hay sau này, dù nghe mấy đứa con bà dính vô những chuyện trái ý. Chúng tôi vẫn thường được bà nhắc nhở cách ăn ở xử sự ở đời bằng những câu chữ mà bà đã học theo kiểu truyền khẩu đó. Nhắc khơi khơi vậy, bằng cái giọng hiền queo, đều đều như tụng kinh, chứ cô chưa hề quở trách bao giờ dù biết con hay cháu mình đang có lỗi. Sau này, khi chị em tôi có con cái, những đứa nhỏ vẫn khoái ngồi nghe bà Năm rề rà kể chuyện xưa tích cũ mỗi khi có dịp về chơi. Đứa con gái tôi có vẻ hụt hẫng nhất khi nghe bà mất. Nó nói thôi rồi, từ nay sẽ không còn gặp bà Năm mỗi khi bà về đám giỗ...

 Có lẽ cần phải nói thêm: đây là một trong những người đàn bà mà tôi yêu quý trong cuộc đời này. Có lẽ, vì đây là người đàn bà đã từng rất yêu quý mẹ tôi chăng?

Chủ Nhật, 5 tháng 9, 2010

ai bán buồn không?

Tôi ngồi ngoảnh mặt với đời
Tôi đi ngược nắng
Tôi trôi ngược dòng
Hỏi người còn bán buồn không?
Tôi mua vài hạt đem trồng cho vui.

Thứ Tư, 1 tháng 9, 2010

lặng lặng sớm mơi nay...

Một sớm mai thức dậy
Ta không còn là ta
Một tàn tro ngày cũ
Dậy hương mùa. Xót xa...

Một sớm mai thức dậy
Quạnh hiu những mặt người
Ly cà phê nóng rẫy
Mà không còn hương hơi

Một sớm mai khóc. Nắng
Đốt khô giấc mơ qua.

Vò trên tay sợi trắng
Vò trên tay sợi trắng...

như cũ như xưa


Có một ngày mùa thu
Đọng mắt em thơ dại
Có một ngày nắng cháy
Đốt môi em nồng nàn


Một ngày hoang mang
Mình đi lạc lối
Một ngày bối rối
Bên em vụng về...

Có một ngày đam mê

Chợt bùng lên như lửa
Đóa hồng nhung thắm đỏ
Nở trên tay âm thầm...

Đời là dòng sông 

Đôi bờ nước cuộn 
Đời là biển thẳm
Vùi phai dấu người


Và có một ngày mưa

Trong veo như mùa đến
Có người thêm lần nữa
Đưa tay nắm gai hồng

Và tan trong mắt trong.
(Bài cũ nhuận sắc)


và có một người đã comment rằng: "có ngẫu nhiên không khi bạn chọn trong ngăn kéo kỷ niệm ra đúng bài nầy'"?
ngẫu nhiên thôi...
ngẫu nhiên thôi
ngẫu nhiên...

hư thực cõi người

Cõi người thực thực hư hư
Khi trong khi đục
Tỏ mờ khó phân.

Lỡ sa vào biển trầm luân
Vẫy vùng
Rồi cũng căn phần tối thui.

Cười lên vài cái cho vui
Còn bao bữa nữa ở chơi cõi người?!


(bài cũ)

lẩm bẩm một mình

LẨM BẨM MỘT MÌNH

“Là anh viết để cho em đọc…”
Những khói sương bay phủ mặt người
Bỗng thấy hình như con mắt ướt
Bỗng thấy hình như mưa gió lơi…

Bữa đá rắp ranh rời khỏi núi
Sợ lăn ẩu tả tổn thương người
Nghe tiếng chuông chùa nên trở gót
Thềm xưa một cõi cứ yên ngồi.